Trang chủ   /   Văn Hóa - Xã Hội   /   Ấm áp bông lau
Ấm áp bông lau

       Như chẳng cần hẹn trước bao giờ. Mỗi khi gió mùa đông bắc ào ạt thổi về cũng là lúc bông lau cựa mình bung hoa chín rộ. Trên những con đường mùa xuân quê hương tôi, qua bất kỳ bản làng nào bạn sẽ tha hồ mà bất ngờ trước vẻ đẹp hoang dại, kỳ vĩ của thứ cỏ cây đơn sơ nhưng lại nồng nàn này. Chỉ một chút thoáng nhìn đã đam mê ấm áp đến vô cùng.

       Lau trên khắp triền đồi. Lau vươn mình đu đưa bên suối. Lau la đà vướng vít theo em đến trường. Từ trên cao, phóng mắt xuống thung sâu, hoa lau rập rờn trong gió như những con sóng bạc đầu của biển khơi.

Hoa lau rừng đương mùa bung rộ

       Chẳng rực rỡ kiêu sa như phong lan hay hoa đào. Bởi đơn giản hoa lau chỉ là một loài hoa dại. Bất chấp đất cằn sỏi đá, bông lau nương mình phát tán đi muôn nơi. Cây lau cứ lặng lẽ âm thầm sinh sôi nảy nở. Để rồi một sớm mai nào chỉ chờ bàn tay người đến hái.
Tôi còn nhớ, cách đây tròn 20 năm. Đón giáo sinh mới, lần đầu tiên kể từ ngày thành lập trường có giáo viên là …nữ. Tên cô là Hiếu, nhưng chúng tôi đùa gọi là Hiếm. Bắt chước các thầy, học trò cũng được thể cứ “ông ổng”: cô Hiếm…

       “Vinh dự vô cùng”, lớp tôi làm chủ nhiệm được các thầy “biệt phái” đi làm đệm cho cô. Và thế là cứ sau mỗi buổi chiều tan học bán trú lũ học trò lại đi hái bông lau. Hoa lau chín được “chúng nó” cắt cả bông đem về ủ khoảng dăm ngày cho chín đẫy. Lúc này, chỉ cần vuốt nhẹ là bông lau rơi tơi tả chỉ còn trơ lại cuống. Sau đó gom đi phơi nắng. Cái nắng của mùa đông nơi biên giới không chói chang nhưng cũng đủ làm khô từng lọn lau già. Mỗi khi mấy đứa con gái nhẹ tay xới đảo, vài con gió tinh nghịch lại nhẹ nhàng nhúm một chút bông lau tung vút lên trời cao. Bông lau cứ ngẩn ngơ bay trong nắng chiều vàng hoe bồng bềnh mây trắng và tiếng cười giòn tan âm vang khắp núi rừng đại ngàn…

       Vải làm đệm dùng ngày xưa là vải mộc nhuộm chàm. Lúc bấy giờ bọn nhỏ mua sợi để dệt về dệt thành muôn hình họa tiết. Bọn con gái xe chỉ thật chắc, lấy ngón tay làm cữ khâu nhíu hai mặt đệm ở giao điểm các họa tiết rồi dùng ống nứa tuồn bông lau vào. Khi chiếc đệm hoàn thành, đứa nào cũng xuýt xoa, ngẩn ngơ với muôn hình ô vuông gợn sóng.

       Nhiệm vụ được “bí mật” đến phút chót. Ngày tôi dẫn lũ học trò tặng đệm cho cô cũng là ngày cô tổ chức lễ cưới. Cô xúc động ôm học sinh vào lòng. Cô khóc, khóc “ngon lành” trước mắt cả lớp chúng tôi! Có lẽ, cô đã cảm nhận hết được những tâm tình yêu quý và cả cả khát vọng ước mơ cầu chúc cô hạnh phúc qua từng lọn bông lau, qua từng đường kim mũi chỉ…

       Bây giờ cô đã chuyển về xuôi. Mỗi lần xem ti vi thấy quảng cáo vô vàn những đệm mút sang trọng đắt tiền, nhưng chiếc đệm bông lau bình dị của lũ học trò vẫn tỏa ấm, chắc có lẽ đồng hành theo cô đi suốt cuộc đời.

       Mùa xuân về trên quê hương tôi như sớm hơn. Bông lau rừng lại đang giục giã chín nhanh…

(Bài và ảnh Ngọc Huynh)
 


Các bài viết gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 3
 Hôm nay: 18
 Tổng số truy cập: 327749
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT