Trang chủ   /   Văn Hóa - Xã Hội   /   Xuân về trên bản làng
Xuân về trên bản làng


       

       Một mùa xuân lại về trên khắp các bản làng vùng cao. Những cánh hoa đào phớt hồng, đóa mận trắng mong manh rung rinh khoe sắc trong gió núi. khi sương lạnh giăng bồng bềnh trên những rẻo núi cao, tiếng khèn vang vọng giữa không gian núi rừng với những bản tình ca lãng mạn cũng là khi mùa xuân về với bản làng người Thái trên núi rừng quê tôi. Mùa xuân như tiếng gọi thiết tha đánh thức bao miền đất bừng lên sức sống mới, muôn hoa đua nở, lòng người rộn rã. Nhưng có lẽ, nơi những bản làng thưa vắng, mùa xuân thật đơn sơ nhưng lại ấm áp và chân thật như con người nơi đây.

       Cũng giống như nhiều dân tộc anh em khác, mùa xuân là dịp để đồng bào các dân tộc vùng núi cao nghỉ ngơi sau những ngày lao động vất vả trên nương rẫy. Tết là dịp để họ có thời gian thăm hỏi nhau, làm những món ăn cổ truyền của dân tộc mình dâng lên tổ tiên và đãi bạn bè... 

       Đến với vùng đất cao Quan Sơn, bà con đồng bào dân tộc Thái ở đây cũng vui mừng đón Xuân về hoà theo không khí đón Xuân mới như của người Việt. 

       Xuân trên bản làng thôi thúc lòng người rạo rực. Những bông hoa níu chân người say mê khám phá vẻ đẹp mộc mạc của vùng sơn cước trong buổi sớm mùa xuân tuyệt đẹp. Nơi sắc xuân năm mới sẽ hòa quyện cùng một không khí đón tết tưng bừng, với Chợ phiên ngày Tết, với bánh chưng cơm lam và các món ăn truyền thống thịt gác bếp, món măng khô… bày bán.

       Thường ngày, bản xa là những nơi ít người qua lại nhất. Bởi quanh năm chỉ thấy mưa rừng, gió núi, ngọn ngô nương rẫy và lảnh lót tiếng chim rừng, róc rách tiếng suối. Trong các bản, mọi người đã lên nương đi làm ăn xa… chỉ còn lại những cụ già tóc trắng xóa ngồi đầu sàn chẻ nan đan lát, hút thuốc; những em bé cũng đến trường hay theo đàn trâu, đàn bò lên đồi. Bản làng trở nên yên tĩnh và buồn tẻ. Ấy vậy mà, khi mùa xuân đến, mọi thứ dường như bừng tỉnh. Những cây đào khô khốc lại nhú những chồi non tơ. Thế rồi, chẳng đợi lá đào lên xanh, những nụ đào cũng nhú lên chúm chím. Những đàn trâu, bò không còn lang thang trên những sườn đồi trong sương gió mà nằm thảnh thơi nhai cỏ. Những em bé được ở nhà đang súng sính trong áo mới, mải miết chơi cù, chơi quay và các trò chơi dân gian. Trong bản, vang lên tiếng chày giã bánh, tiếng lợn kêu, người người gọi nhau ý ới, nghe đến vui tai. Bản vắng đã thành bản vui, bản vào xuân ấm áp.

       Ngày Tết ở  đây có lẽ những ngày giáp Tết đối với rất nhiều đứa trẻ xóm chợ là những ngày mà chúng tìm thấy niềm vui và sự thích thú. Nhưng những ngày Tết lại là điều mà chúng mong đợi hơn bao giờ hết. Ngày Tết của người Thái quê tôi thực sự ý nghĩa và là điều đáng nhớ để bắt đầu một năm mới.Mùa xuân đến, Tết đã gõ của mọi nhà, niềm vui nhân đôi, hạnh phúc bội phần. Trẻ con chờ mong ngày Tết còn nhiều hơn là người lớn. Người lớn bảo Tết vui vẻ nhưng có nhiều điều phải lo toan hơn, sắm sửa nhiều thứ hơn và tốn nhiều tiền hơn. Nhưng trẻ con không quan tâm điều đó, vì Tết là dịp để chúng em có thêm nhiều quần áo mới, được nhận lì xì, quà bánh ăn không hết và không phải học bài. Có lẽ đó là điều đứa trẻ nào cũng thích thú. Tôi không biết ngày Tết ở những nơi khác như thế nào nhưng ngày Tết của người Thái luôn tràn đầy tiếng cười và lời chúc phúc cho nhau một năm mới an lành, phát tài phát lộc. Có lẽ mùa xuân khiến cho không khí của mọi nhà trở nên ấm áp và an lành. Mặc dù thời tiết vẫn còn lạnh, sương đầu ngày còn giăng mắc trên cành cây nhưng nụ cười của mọi người luôn ở trên môi. Khi Tết đến, mỗi nhà đều trang trí cho gia đình mình thật đẹp, nhà nào cũng sắm sửa thật nhiều trong phiên chợ cuối năm để mọi người cùng có đồ mới thật đẹp và mâm cỗ Tết thật đầy.

       Chợ phiên Trung Hạ tuy mới được xây dựng chưa lâu nhưng tại đây người dân đến họp chợ rất nhộn nhịp, tưng bừng. Từ tờ mờ sáng đã khá đông người dân khắp bản làng kéo nhau về họp chợ. Những người có hàng quán cố định thì đi sớm để dọn hàng, còn người ở xa về hay người chỉ bán hàng vào dịp Tết đi sớm để dành chỗ. Vài viên gạch, một tấm ni lông, hay là cái thúng, cái mẹt đặt xuống. Thế là có chỗ để bán hàng. Chợ phiên cuối năm luôn tràn ngập các loại hàng hóa, rau quả, cá thịt. 
 

       Trời sáng rõ và từng dòng người lũ lượt đổ về chợ. Ngày trước là đi bộ, gồng gánh, bây giờ cũng còn như vậy, nhưng người ta đi xe máy, xe đò nhiều rồi. Những đứa trẻ được bố mẹ, anh chị dẫn đi chơi chợ Tết. Các cụ già đi chợ xem năm nay giá cả, hàng hóa thế nào hoặc là để mua thêm vài thứ lặt vặt chuẩn bị Tết theo ý mình. Đám thanh niên nam nữ đi chơi là chính, rồi mua những thứ nhằm để làm đẹp ngôi nhà hoặc bản thân ngày Tết. Tranh, ảnh, bình hoa, áo quần mới, giày dép mới… Tất bật và bận rộn nhất là các bà, các cô, các chị. Họ phải mua nào cá, thịt, rau, hành, kiệu, nếp, lá, vàng mã, đồ thờ cúng… đủ cả trăm thứ để chuẩn bị đón Tết. Những đứa trẻ đi theo họ, sau khi được mua quà, áo quần mới, được cho ăn bát phở hoặc cháo phải có “nhiệm vụ” trông coi những thứ mà bà, mẹ, chị mình mua được. Trước cổng chợ đông nghẹt người ra vào, tiếng huyên náo gần như không bao giờ ngừng…Trong phiên chợ cuối năm, người Trung Hạ quê tôi hầu như ai cũng đi đến chợ, cho dù chẳng mua bán gì, chen lấn ồn ào, lượn một vòng rồi đi về. Chợ ngày 27 tháng Chạp được xem là nơi để đám đàn ông hẹn nhau đi uống bữa rượu cuối năm giữa chợ. Đó là những người cùng làng, khác làng, hay ở khá xa, lâu lâu mới có cơ hội gặp nhau một lần. Quán  canh đắng lòng bò, quán phở, hay hàng thịt dê là nơi “hội tụ” của những người này…

       Tết luôn là dịp để những người đi xa trở về quê hương, cả trong tâm tưởng và bằng hành động. Khi ngày cùng tháng tận, trời đất bước vào lúc giao hòa, trong cái giá lạnh se lòng, con người thường nhớ về những chuyện xa xôi. Cuộc đời của mỗi con người, qua những ngày tháng, sau 1 năm có bao chuyện vui, buồn và trong những ngày cuối năm, ta thường bùi ngùi hay hoan hỉ khi hồi tưởng lại mọi điều. 

       Thế rồi, khi mùa xuân qua, những bản nhỏ lại trở về với cuộc sống bình thường, những cây đào thưa quả rồi rụng lá lúc sang thu để giữ gìn sức sống bừng nở mùa hoa mới. Nhưng có lẽ, trên khuôn mặt những người đi nương vẫn còn phảng phất men say của mùa xuân mới, sự tin tưởng và phấn khởi vào một năm mới bản làng hòa thuận, yên vui. Mùa xuân trên bản nhỏ bình dị như thế, nhưng đẹp và đáng quý biết bao. Để rồi ai đã đi xa bản, mỗi khi tết đến, xuân về cũng luôn nhớ về nơi ấy.

Nguyễn Hương: Trường PTDTBT THCS Trung Hạ


Các bài viết gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 25
 Hôm nay: 339
 Tổng số truy cập: 469334
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT